Giới Thiệu

Tôi là Nguyễn Song Minh, hay được và bị bạn bè gọi là 2M, 1 người học làm Toán, thích đọc sách, nghe tranh luận và .. lang thang. Tôi từng viết cho tôi mấy câu thơ như thế này..

..Trên đầu đội 1 cái vung

Dưới chân lót cỏ đi lung tung đường

Có khi ghế đá làm giường

Có lần hiên phố thành chuồng ngựa hoang..

Có thể, có thể lắm đấy chứ! Bạn cũng đã từng gặp tôi ở đâu đó .. Đại khái , như ở 1 quán cháo lòng tiết canh vào buổi sáng ở Thái Bình, dưới cái bóng mát ven đường một trưa hè nóng nực ở Quảng Bình, bên bờ suối trong vắt của 1 chiều Tây Bắc (tôi thích lên trên ý cởi truồng tắm suối).. Hoặc là trong ko gian bưng bế của quán café nhạc Trịnh ở Hà Nội, nơi tôi có thể ngồi với nửa cốc rượu từ 9h đêm cho đến khi bị chủ quán đuổi về. Một ngôi chùa ở Hà Tây, hay thậm chí.. ở 1 ổ điếm ở Sài Gòn. Đừng tỏ ra lạ biệt với tôi, vì có thể tôi sẽ chú tâm vào điều đó chỉ để mà quên lãng bạn đi, hoặc cũng có thể hết sức ơ hờ, để chậm rãi đón nhận những khác biệt nơi bạn..

Tôi không giấu diếm rằng, tôi là tín đồ của các triết thuyết hiện sinh. Mê mẩn những cuốn sách của Dostoievski, Pastenak, Sartre, Camus và Nieztsche.. Một, trong “những” khẩu hiệu sống của tôi là câu:

“Bí quyết để sống một cuộc đời tràn ngập hương vị và niềm vui, là sống một cách nguy hiểm..”.

Và vì vậy, nếu bạn muốn làm bạn với tôi, mong bạn chớ bao giờ than van nếu thi thoảng nghe từ tôi những lời tàn nhẫn minh triết (hoặc yếu đuối ngu ngốc). Trong khá nhiều hoàn cảnh, tôi giống như 1 kẻ sống vô trách nhiệm, ích kỷ đến cùng cực và sẵn lòng bất chấp những thị phi bóng bẩy của tha nhân.. Liên tục, tôi cần sự hiện hữu của tôi ngay trong chính tôi, tức thì và vô điều kiện.. Cần được gào lên khi đau cho nỗi đau của riêng mình, và sau đó mới chuẩn bị kịp để rủ dăm dòng nước mắt trước bấy nhiêu điêu linh xa lạ.. Tất nhiên, vì những điều như thế. Mong bạn tin rằng, tôi cũng muốn được mỉm cười với bạn. Chúng ta, sẽ học cách tôn trọng nụ cười của nhau, như tôn trọng sự vô ưu của những hàng nước mắt..

Những ngày ngông cuồng nhất, tôi đã tự cho tôi TỰ DO.. Tôi đã đi giữa bao người (khi đó có bạn hoặc rất nhiều khả năng là không). Tôi đã, hiến góp cái bóng đổ bé mọi của tôi giữa biết bao nhiêu cái bóng.. Và do đó, nhân danh 1 trang giấy trắng hôm nào, tôi mong bạn thấu hiểu và chấp nhận là: “Tôi là một thực tại, lổ loang những vui buồn”. Nói như thế, vừa để bạn bao dung hơn với tôi, nhưng cũng là cho bạn 1 niềm vui hết sức vô tư. Hãy giống như rất nhiều người tôi đã gặp, hãy bôi xóa thêm vào tôi những sắc màu của thiên nhiên, của bản dã hoang đường trong trí tưởng tượng của bạn. Tôi tin, đó là cách duy nhất để chúng ta tìm được khẩu vị của nhau. Cứ coi mỗi tâm hồn là 1 món ăn đi, từ tốn hay ngốn ngấu là chuyện cách thức, nhưng đã bày nhau ra trên bàn tiệc đời, ko thưởng thức e là thật phí phạm..

Nói tóm lại cũng giống (và có thể khác ..) mọi người, tôi thích kiếm tìm xây dựng những mối quan hệ mới, những niềm tin mới .. Và vì thế tôi lấy làm hỉ hả vô cùng khi bạn đến với tôi, chúng ta hãy nghĩ xem có thể rủ nhau chơi trò gì chung đi nào?! Kéo co hay vật nhau chẳng hạn !?

PS: À quên chưa giới thiệu .. phía trên là chân dung tự họa của tôi, về mặt hình thức, tôi thành thực tự tin là ngoài đời tôi “ngon” hơn thế rất nhiều .. Tuy nhiên lúc dùng Paint để vẽ tôi mải nghĩ đến tính nết mình, thành ra ….